TỈNH CƠN MÊ MẢI

CHUYỆN VỀ NGƯỜI - ĐÀN - ÔNG - TRƯỞNG - THÀNH TRONG TÌNH YÊU

Đi qua một hành trình bảy năm, để từ chàng trai yêu những điều vô lý trở thành một người đàn ông đã tỉnh cơn mê mải, Hồ Tiến Đạt lại mời thính giả của mình cùng ngồi lại và chia sẻ những mảnh tình rất riêng, thông qua âm nhạc.

NHỮNG LỜI BUỒN TRONG KHÚC CA VUI

Một buổi sớm thức dậy, vào một ngày bình thường, trời nắng nhẹ, hiu hiu gió và ta tự nhủ với lòng thôi không cần buồn nữa.

Trưởng thành đến một cách ngang nhiên, lặng lẽ như thế, không bởi một bài hát hợp hoan nghe đã mòn tai, không phải từ cái ngày chia tay đẫm nước mắt mà ta vẫn đứng dậy dẫu đất trời như sụp đổ; cũng không phải trên con đường thân quen, gặp lại người cũ, và đủ thanh thản để mỉm cười chào nhau trước khi tiếp tục dấn bước theo hai hướng mãi không có ngã giao.

Ta trưởng thành vào một ngày tự thấy mình không cần phải buồn nữa, bởi đã sống đủ sâu, ở đủ lâu để đi đến tận cùng của một nỗi mất mát.

Có lẽ nhờ sự đồng cảm đó, mà tôi nán lại rất lâu bên ca khúc Những ngày buồn nhất đã qua rồi, nằm trong album tác giả thứ 2 - Tỉnh Cơn Mê Mải của Hồ Tiến Đạt.

“Nỗi nhớ như sóng trào, rồi lại tan nơi bến nào…”

Tôi nhớ đến một quyển tiểu thuyết từng tạo được nhiều tiếng vang, có một đoạn thế này: “Ta hi sinh bản thể quá nhiều để được chữa lành cho nhanh chóng, thế nên ba mươi tuổi ta đã cạn kiệt, chả còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với một người mới. Nhưng chuyện không cảm nhận gì hết để tránh cảm nhận một điều cụ thể - thật là lãng phí!”

Trái tim dũng cảm nhất, hẳn là một trái tim không tránh né những vết thương, mà dám cảm nhận sâu rõ từng đợt bỏng rát, cho đến khi những day dứt thật sự đã liền sẹo. Để rồi một ngày đẹp trời, có thể sướng vui mà hát lên rằng:


“Đừng thắc mắc sao rất lâu sau tôi mới có thể yêu

Tôi đã có thể đưa vết thương lành qua ngày xanh.”

(Chút thương lâu phai)


Hồ Tiến Đạt chia sẻ, anh không viết album này cho những người đã từng nghe nhạc của mình. Bởi những bài hát trong Tỉnh Cơn Mê Mải, không còn dáng dấp thân quen của mớ nỗi niềm hồn nhiên và thơ lành ở Điều Vô Lý Thứ Nhất. Album này là những tự sự của một người đàn ông đã thật sự “ném hết lên trời” những tiếc nuối của một thời son trẻ, chỉ mong chính mình được sống thật thảnh thơi.

Những giãi bày ấy, tôi cảm nhận đâu đó, có chút cả nghĩ rất tự nhiên của một người khi đi qua hết những đắng cay, đã tạm biệt hình hài cũ kỹ, nhưng cũng không chắc rằng mọi người ngoài kia có sẵn sàng đón nhận một Hồ Tiến Đạt mới mẻ, chững chạc hơn trong âm nhạc không. Đồng thời, tôi cũng thấy rất rõ niềm vui tự trào của một người đàn ông chân chính, khi có thể ôm lấy và yêu thương vô hạn hành trình trưởng thành của chính mình.

“Tỉnh cơn mê mải
là bài hát Đạt viết dựa theo âm hưởng của điệu ru miền Trung, chỉ sử dụng 4 nốt nhạc ở các quãng khác nhau, bản phối cũng theo tinh thần dân gian Việt Nam với tiếng sáo dẫn dắt cảm xúc.”

“Đời vẽ cho ta tình yêu

Vội vã lấy đi ngây dại

Đời sắp cho ta kề bên

Đổi lấy ban sơ vẹn nguyên”

(Tỉnh cơn mê mải)

Học cách làm người lớn, là một quãng dài vô tận đứng trước những lựa chọn, đánh đổi và dám chịu trách nhiệm tuyệt đối cho những quyết định đã đưa ra của mình. Ta mất đi con người cũ, mất đi những trong trẻo, vơi dần nhiệt thành ban đầu.

Hành trình chấp nhận những mất mát ấy, chấp nhận cả việc giao diện, lối nghĩ suy của chính mình đã dần dà theo thời gian mà thay đổi, phong sương hơn, dày dặn hơn đã là một đại hải trình vĩ đại, mà kho báu tìm được là một con người tỉnh thức, với những vỡ lẽ có tính khai sáng. Để rồi sau đó, ta nuôi dưỡng trong lòng dũng khí để biết ơn và bao dung cho bất cứ bản thể nào mình vừa trở thành.

Có lẽ chính những xúc cảm đó, mà Tỉnh Cơn Mê Mải, ca khúc thứ 9 và cũng là ca khúc được chọn làm tên cho album, vừa mang đầy tính bi tráng, vừa thật ủi an như một cái ôm dành cho người trở về.

“Khi trái tim tan ra vì yêu

dành cho những trái tim đã từng trải qua tổn thương nhưng vẫn chọn tin rằng “tình yêu sẽ đến vào một ngày nắng đẹp”. Qua những ngày mưa dầm, những tối cô đơn về rất khuya, những vết thương lâu lành, trái tim chúng ta vẫn lại sẽ “tan ra vì yêu”, phải không?”

LIỆU TRÁI TIM CÓ CÒN RỘN RÀNG?

Để biết trần gian có những đắng cay

Để biết tình yêu vẫn luôn ở đây

(Ta còn yêu)

Rồi cũng sẽ đến một ngày, sau khi vượt đủ biển rộng trời cao, tưởng mình đã thôi không còn gì để chinh phục, cũng lại là lúc đổ rạp trước những chân thành bé nhỏ. Con tim dày gió dạn sương nhiều vết xước ấy, vì một người dưng nào đấy mà lại reo lên đầy thổn thức.

Cái người mà, sẽ kiên nhẫn lách qua từng khe cửa hẹp, mặc kệ những lá cờ cảnh báo đỏ thắm, bước vào chỉ để hỏi mình có đang ổn không? Cũng có mình ên vậy thì né né ra, cho ngồi cạnh một tí.

Cái người mà, có thể xuýt xoa và bật khóc khi nhìn thấy những sứt sẹo của mình, như thể chính họ cũng đang đau lắm. Cái người mà, sau bao cuộc dời non lấp bể, sẵn một chiều ăn với mình bữa cơm, và cứ vậy chọn ở lại, nhặt nhạnh từng ấy đổ nát, trồng lên một khóm hoa, sưởi lấy tấc lòng nguội lạnh bằng tất cả chân thành. Lòng dạ kiên cố, đào hào đắp luỹ, cũng chỉ đợi một người thật thà để sụp đổ vậy thôi.

Từng ôm ấp ngần ấy hoài bão, tưởng cả non nước này không đủ dung chứa, nay trong lòng chỉ còn nung nấu một khát khao:

Mong về với em bữa cơm chiều

Để được nói thương em thật thà

(Thương)

Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của trưởng thành chính là ta vẫn không mất đi nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ. Mà ngọn lửa hừng hực ấy, sau một bận hoang tàn, nay kết lại thành những hòn than, dù không thật rực rỡ, nhưng nhiệt lượng toả ra đủ ấm và đủ nóng để nâng niu những yêu thương chân thành, những con người tử tế vẫn còn ở lại sau năm dài tháng rộng viễn du.

Trưởng thành chưa từng mang ác ý làm ta trở nên chai sạn. Mà trưởng thành, bằng những lần đổ vỡ, những ngày hư hao, khơi cho ta mở rộng bể dung chứa của mình với con người, với cuộc đời.


Hồ Tiến Đạt nói rằng, album này chỉ gói gọn trong một chữ “thương”: thương mình, thương người và tha thiết với cuộc đời. Hẳn cũng đến từ tâm thức bao dung và chấp nhận những đổi thay, cả về tuổi tác, nhân dáng lẫn suy nghĩ như vậy.

“Đạt  viết nhạc vì vui, và tới thời điểm này chưa bao giờ ngưng vui.
Còn chạy theo thị trường thì bây giờ dù có muốn cũng không thể nữa rồi! Đạt thấy mình như một nhân vật ”xuyên không”, lúc nào cũng ngẩn ngơ với thời cuộc.
Đạt thường nói với bạn bè của mình, Đạt sẽ viết nhạc tới già. Nếu không còn người nghe thì ép bạn bè nghe, làm đĩa tặng người này người kia làm kỷ niệm.”

Có một điều tôi thấy rất hay trong liên kết giữa thính giả với nghệ sĩ, chính là những người nghe, bằng một cách nào đó, cũng trưởng thành theo người nghệ sĩ họ yêu mến. Dù hành trình đó có thể không giống nhau, nhưng nhờ việc cùng trải qua những xác xơ để “khôn lớn” mà sự đồng cảm giữa họ vẫn được nuôi nấng. Cứ thế, mối dây với những tác phẩm, theo từng dòng thời gian, đủ bền chặt để những người đến và quý âm nhạc của Hồ Tiến Đạt sẽ còn ở lại thật lâu với anh, với những bài hát của anh.


Sau những ngày cúi mặt “xin lỗi đáng ra phải vui…”, ai cũng sẽ tìm thấy những thứ tha cần thiết để nói với chính mình:

“Tình yêu dẫu có vỡ nát cũng đã cho ta kỷ niệm.

Đến một ngày chợt nhận ra: Ta còn yêu”.

(Ta còn yêu)


Sẽ thật may mắn, khi chúng ta, những ai vừa trưởng thành, những người mang nhiều dang dở, những kẻ chưa lành vết thương,... khi đứng trước một người xứng đáng, tim vẫn rộn ràng và lòng dám dõng dạc: Ta còn yêu.

“30 - 50 là một bài hát đặc biệt. Với Đạt đây là 2 cột mốc quan trọng nhất đời người. Giữa hai cột mốc này là 20 năm sống thật rực rỡ và hết mình hết lòng. Và những năm về sau là hành trình về lại nơi bắt đầu, sẽ là một vòng tròn của thời gian, một vòng tử sinh, một vòng các cung bậc cảm xúc của đời người.”

TRỌNG BẮC HÁT HỒ TIẾN ĐẠT - TỈNH CƠN MÊ MẢI (THE 2ND ALBUM)

12.12.2024

Đặt mua tại Hãng đĩa Thời Đại.

Next
Next

CREATIVE EXPLORING